Nhạc Cơ làm tư vấn ngân hàng tư nhân trong một ngân hàng lớn. Bên
cạnh cô nàng nếu không phải công tử nhà giàu, thì là luật sư, giám đốc các
loại.
Phòng marketing chỉ có một mình tôi là nhân viên, mọi chuyện lớn bé
đều do tôi phụ trách. Có một hôm, Lâm Phương Văn đến đón tôi tan tầm.
Anh đưa tôi đi qua mấy khu phố.
“Chúng ta định đi đâu vậy?” Tôi có chút kỳ quái.
Anh đi vào một con phố nhỏ, một chiếc xe riêng đậu trên đường phố.
Anh đến gần một chiếc xe màu xanh da trời mới tinh, mở cửa xe.
“Chiếc xe này của anh sao?” Tôi rất bất ngờ.
Anh ngồi trên ghế lái, mở động cơ.
“Sao không nói cho em biết?”
“Muốn cho em một niềm vui bất ngờ.”
Ngày đó, chúng tôi vui sướng lái xe vòng quanh một vòng lớn từ Hương
Cảng, Cửu Long đến Tân Giới. Tôi không ngờ năm tháng sau, trên xe có
một người phụ nữ khác.
Tối hôm đó, tôi, Địch Chi và Quang Huệ ăn cơm chiều ở vịnh Đồng La.
Sau khi ăn xong, chúng tôi định bắt xe taxi.
Địch Chi đúng lúc thấy xe của Lâm Phương Văn chạy qua bên cạnh
chúng tôi.
“Cậu xem, đó không phải xe của Lâm Phóng sao?”
Tôi cũng vừa vặn nhìn thấy phần đuôi xe, đúng là xe của anh. Không
ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là trùng hợp.