ngoan ngoãn vâng lời. Lão Văn Khang từng nói: “Trình Vận, thầy thật
không biết mai sau có công việc nào phù hợp với em nữa!”
Sau này, tôi mới biết, đó là yêu đương.
Đặng Sơ Phát đã đoạt mất Địch Chi rồi. Trước đây là tôi và Địch Chi,
Quang Huệ ba người đi cùng nhau. Bây giờ chỉ còn lại hai người là tôi và
Quang Huệ. Một là bãi biển hoặc là bể bơi mới có một cứu hộ viên, cô nàng
liền chẳng khác nào một bãi biển.
Không phải tôi khinh thường gì Đặng Sơ Phát, chỉ là tôi luôn có suy
nghĩ sau. Một người đàn ông, chọn đi làm cứu hộ viên, có phải có phần lười
biếng hay không?
“Anh ấy chỉ tạm thời làm cứu hộ viên.” Địch Chi nói, “Lý tưởng lớn
nhất của anh ấy là trở thành vận động viên đội bơi Hồng Kông, tham gia
Thế vận hội.”
“Tham gia Thế vận hội? Anh ta đã hai mươi mốt tuổi, có phải hơi già rồi
không?” Tôi nói.
Tôi không phải cố ý xem thường Đặng Sơ Phát. Khi đó, tôi cũng không
có khả năng hiểu rõ, một người đàn ông sẽ tìm ra rất nhiều lý do cho sự bất
lực của chính anh ta. Tôi chỉ cảm thấy, anh ta đoạt mất Địch Chi của tôi,
cho nên tôi không thích anh ta.
Một ngày của nhiều tháng sau, Địch Chi phấn khởi chạy đến báo cho tôi
biết: “Đặng Sơ Phát không làm cứu hộ viên nữa!”
Đặng Sơ Phát có một người bạn ở Loan Tử kinh doanh một công ty vật
dụng thể thao, tìm anh ấy đến cửa hàng giúp đỡ.
“Tốt đấy! Sau này mua giày chỉ có nửa giá.” Tôi phụ họa.