Cái năm 1986, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc giành được chiếc cúp vô
địch bóng chuyền nữ thế giới, khiến nhiệt huyết của bóng chuyền nữ Hồng
Kông sôi sục. Chúng tôi đều có thần tượng, thần tượng của Vi Lệ Lệ là
Lang Bình. Thần tượng của tôi, Địch Chi và Quang Huệ là Chu Hiểu
Lan[9], chị ấy là người đẹp nhất. Khi đó, tôi đã hiểu rõ, làm một người phụ
nữ, hoặc là bạn phải giỏi nhất, xuất sắc nhất, hoặc là phải rất đẹp.
[9] Lang Bình và Chu Hiểu Lan đều là vận động viên bóng chuyền nữ
đội tuyển Trung Quốc đã giành cup vô địch bóng chuyền nữ quốc tế năm
1986.
Lần đầu tiên tập luyện của đội bóng chuyền sau khi bắt đầu học kỳ mới
ở cấp ba này, Lão Văn Khang tuyên bố trước mặt mọi người thầy đã quyết
định chọn Thẩm Quang Huệ và tôi làm đội trưởng và đội phó. Địch Chi,
Tiểu Miên, Thanh Hà, Hân Bình và Lệ Lệ đều nhiệt liệt vỗ tay. Tôi chú ý
ánh mắt của Nhạc Cơ, trong đó tràn ngập ghen tỵ. Bạn ấy chính là kiểu con
gái như thế, cho rằng bạn ấy đẹp như vậy, không nên đánh mất bất cứ thứ
gì.
Lý do Lão Văn Khang chọn Quang Huệ, tôi rất hiểu. Kỹ thuật chơi bóng
của Quang Huệ không phải giỏi nhất, cũng không phải kém cỏi nhất. Bạn
ấy là kiểu người tương đối có năng lực tổ chức, khá lý trí. Nhưng mà, tôi
đoán rằng nguyên do quan trọng nhất đó chính là Lão Văn Khang thích kiểu
con gái giống như Quang Huệ. Bạn ấy không phải rất đẹp, nhưng là kiểu
con gái ngọc ngà thục nữ, khuôn mặt tròn tròn, vòng eo cũng đầy đặn,
giống như một nàng dâu nhỏ vâng lời.
Con trai của Lão Văn Khang cũng xấp xỉ tuổi chúng tôi, ông luôn muốn
tìm một nàng dâu trẻ. Chúng tôi thường hay lấy chuyện đó ra chọc ghẹo
Quang Huệ. Quang Huệ cũng thích Lão Văn Khang, bạn ấy rất tôn sùng
ông.