Sau khi nghỉ hè, Đặng Sơ Phát rời khỏi Bảo Trung. Chúng tôi mua đồng
phục và giày thể thao, quả nhiên được ưu đãi có nửa giá. Chủ nhật không
cần đi học, Địch Chi sẽ đến cửa hàng giúp đỡ, nghiễm nhiên trở thành bà
chủ.
Lúc ấy, tôi cho rằng bạn ấy sẽ vẫn qua lại với Đặng Sơ Phát, hai người
họ xem ra rất hạnh phúc. Sau này, tôi mới nhận ra, Địch Chi không phải là
một người phụ nữ muốn yên ổn, hạnh phúc không phải là mục tiêu mà bạn
ấy theo đuổi. E rằng, lúc đó ngay cả chính bạn ấy cũng không nhận ra điều
đó.
Một nhóm cầu thủ tốt nghiệp và lớp dự bị lần lượt vì lên lớp mà rời khỏi
đội bóng, Lão Văn Khang quyết định tập trung huấn luyện chúng tôi. Tất
nhiên chúng tôi cũng biết cái gọi là huấn luyện của Lão Văn Khang sẽ
không quá nghiêm khắc. Bản thân ông đã năm mươi ba tuổi, không còn
nhiều sức lực đi huấn luyện chúng tôi. Tập trung huấn luyện có nghĩa là
trước khi học kỳ kết thúc, trong chúng tôi phải chọn ra hai người, một đội
phó và một đội trưởng.
Có thể lên làm đội trưởng của đội bóng chuyền nữ trường Bảo Trung, tất
nhiên sẽ trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở trường.
Trong nhóm người của chúng tôi, kỹ năng bóng chuyền của Vi Lệ Lệ
giỏi nhất, nhưng chắc chắn Vi Lệ Lệ sẽ không được chọn làm đội trưởng,
chỉ bởi vì bạn ấy không được đẹp.
Còn lại chỉ có tôi, Địch Chi, Quang Huệ, Thanh Hà và Nhạc Cơ. Kỹ
thuật đánh bóng của Nhạc Cơ trong hai năm gần đây đã tiến bộ hơn rất
nhiều, hơn nữa bạn ấy lại xinh đẹp như thế, chúng tôi đều lo lắng bạn ấy sẽ
được chọn. Bạn ấy là là kiểu người một khi đã để bạn ấy làm hoàng hậu,
bạn ấy sẽ từ từ loại bỏ những kẻ đối đầu. Người ao ước được chọn nhất
chính là Quang Huệ. Quang Huệ luôn luôn hi vọng có thể dùng chuyện này
để chứng minh bản thân mình, đặc biệt chứng tỏ trước mặt Diệp Thanh Hà.