“Em nhất định sẽ thích.” Anh lôi kéo tôi đi.
Anh lái xe đến bãi biển.
Trên bờ biển có hai đám con trai đang đánh bóng chuyền bãi biển. Từ
Khởi Phi vẫy tay với bọn họ.
“Anh quen họ à?”
“Bọn anh trước đây cùng nhau đánh bóng chuyền. Bọn họ mỗi cuối tuần
đều ở đây.” Anh nói.
“Tớ và bạn gái của tớ cùng tham gia.” Anh nói với họ.
Tôi đã rất lâu không chơi bóng chuyền dưới ánh nắng chiều rực rỡ, rất
nhiều niềm vui dường như đã quay trở lại. Tôi hứng khởi lăn qua lăn lại
trên bãi cát, cả người đầy cát. Trái tim không còn đau nữa, là Từ Khởi Phi
mang ánh mặt trời đến bên tôi.
Tôi đi ăn cơm tối với Địch Chi và Quang Huệ. Địch Chi nói: “Tớ vừa
phát hiện một loại áo ngực mới rất tốt, sau khi mặc vào thì ngực rất lớn.
Các cậu nhất định phải mua.”
“Cậu đã cùng vương tử dầu mỏ lên giường rồi à! Cậu đã từng nói một
người phụ nữ đột nhiên muốn mua áo ngực mới, đó là đã lên giường với
bạn trai.” Tôi trêu bạn.
Cô nàng cười dâm đãng, “Cái này còn phải nói sao? Chúng tớ đã lên
giường từ sớm rồi. Cậu và Từ Khởi Phi có lên giường chưa?”
“Tớ không trả lời cậu về vấn đề này.”
“Chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Bác sĩ trên giường có nghiêm túc
giống như đang làm phẫu thuật không vậy?”