Đêm giao thừa năm 1989, Từ Khởi Phi phải trực ban ở bệnh viện, anh
hẹn tôi ăn tối vào ngày 1 tháng 1 để chúc mừng năm mới. Đêm giao thừa,
tôi theo chân Quang Huệ và Tôn Duy Đống đến một nhà hàng Pháp ở Lan
Quế Phường ăn tối.
Tôn Duy Đống gần đây đã làm một chuyện mà anh ta vẫn luôn rất tự
hào đó là một chuyện vinh quang. Anh ta thường thấy gần phòng khám của
anh ta có một lão ăn mày miệng đầy răng hỏng. Anh ta đã mời ông lão về
phòng khám, giúp ông lão thay một bộ hàm răng mới.
“Anh căn bản không cần làm việc thiện như thế, có rất nhiều người ăn
mày thật ra rất giàu.” Quang Huệ trách cứ anh ta.
Anh ta không cho rằng như vậy, phản bác: “Ông ta rất biết ơn anh.”
Tôn Duy Đống luôn luôn không hiểu một điều. Phụ nữ nếu đã thích anh,
cho dù anh có là một tên khốn nạn tội ác tày trời thì cô ta vẫn cứ thích anh.
Nếu cô ta đã không thích anh, thì cho dù anh tốt bụng nhân ái đến đâu cũng
chẳng có ý nghĩa gì hết.
Lúc Tôn Duy Đống đi toilet, tôi nói với Quang Huệ:
“Cậu không thích anh ta, sao còn muốn dây dưa kéo dài thêm nữa, đã
hơn một năm rồi.”
“Đúng vậy, tớ bực muốn ói rồi đây. Nhưng vứt anh ta đi, mấy ngày lễ
đại loại như hôm nay, thì ai sẽ đến đưa tớ đi.”
“Thật sự không còn ai khác theo đuổi cậu?”
“Có một đồng nghiệp nam theo đuổi tớ. Người đó không tồi, rất chăm
chỉ, rất có chí tiến thủ, cũng rất chu đáo.”
“Vậy sao không suy nghĩ về người đó một chút?”