đài, cuối cùng cũng tìm được tiết mục giống năm ngoái. Người chủ trì
chương trình vẫn là nữ DJ năm ngoái kia. Đài vẫn phát những bài hát cũ,
nhưng không phải “Ngày mai” cũng không có bài hát mới. Tôi rất thất
vọng, Từ Khởi Phi đột nhiên đi vào.
“Em muốn nghe đài à?” Anh lên tiếng hỏi tôi. Ánh mắt của anh nói cho
tôi biết, anh đã nhìn thấu tôi.
“Không có.” Tôi nói.
“Anh có một món quà muốn tặng em.”
Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ nho nhỏ đưa cho
tôi.
Bên trong chiếc hộp nhung là một chiếc nhẫn bạc kim cương.
“Đây là quà năm mới, không phải nhẫn cầu hôn đâu. Em yên tâm đi.
Anh đeo giúp em.”
Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bàn tay trái của tôi, vừa khít.
“Sao anh biết độ rộng ngón tay của em?”
“Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em ngủ ở trên xe, em còn nhớ chứ?”
“Em nhớ.”
“Anh đã lén dùng một sợi dây trên xe quấn một vòng quanh ngón tay áp
út bên tay trái của em để lấy chu vi ngón tay của em. Ngày hôm đó, anh đã
quyết định mua cho em một chiếc nhẫn.”
“Sao lại là hôm đó?”