“Không biết nữa. Sau khi gặp em ở giáo đường, liền muốn ở bên em,
đáng tiếc đã quá muộn, khi đó em đã có bạn trai. Sau đó, em lại thành người
độc thân. Thành thật mà nói, khi biết em đã chia tay với bạn trai, anh rất
vui.”
Đối với Từ Khởi Phi, tôi không còn lời nào để nói.
Đêm giao thừa của Địch Chi cũng không mấy vui vẻ. Mẹ, chị gái, bố
dượng cùng với dì của Điền Hồng, cả nhà có thói quen vào đêm giao thừa
hằng năm đều tham gia vũ hội ở Hilton. Địch Chi vì đêm vũ hội kia mà tâm
tình vô cùng khẩn trương. Cô ấy lần đầu tiên ra mắt người nhà của Điền
Hồng. Buổi chiều ngày 1 tháng 1, tôi nhận được điện thoại của bạn ấy. Biểu
hiện của cô ấy qua điện thoại khá sa sút tinh thần.
“Có phải mẹ anh ta không thích cậu không?”
“Bà ấy không ngừng tán thưởng các cô gái khác trước mặt tớ, đều là
thiên kim tiểu thư, luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư các kiểu, còn nói các cô ấy
đều thích Điền Hồng, tớ rất xấu hổ. Trước mặt người nhà của anh ấy, tớ
ngay cả một chút tự tôn cũng không có, dường như tớ không xứng với anh
ấy.”
“Điền Hồng nói thế nào?”
“Anh ấy nói quan trọng nhất là anh ấy thích tớ.”
“Vậy thì cậu có thể yên tâm rồi.”
“Tớ chưa bao giờ tự ti giống như tối qua.”
Để an ủi Địch Chi, tôi bằng lòng mời cô ấy đi uống trà chiều.
Tôi hẹn gặp Địch Chi ở quán cà phê. Địch Chi đến muộn, tôi chạm mặt
mẹ của Lâm Phương Văn. Bà đi vào quán cà phê mua bánh ngọt, cũng đúng