“Anh ta cùng người nhà sống ở Truân Môn.”
“Thế thì có vấn đề gì?”
“Tức là gia cảnh anh ta không tốt, thu nhập của anh ta còn thấp hơn tớ.”
“Tớ không muốn đầu tư dài hạn. Tớ đem tuổi thanh xuân của tớ đầu tư
lên anh ta, anh ta thành công biết đâu sẽ yêu một người đàn bà khác. Anh ta
mà thất bại, tớ trắng tay. Tớ không muốn đứng trên đường chờ xe buýt với
một người đàn ông, tớ không muốn lấy chồng ở Truân Môn.”
Tôi bỗng nhiên rất nhớ Từ Khởi Phi, cho dù anh ấy không phải là bác sĩ
tôi cũng không quan tâm. Tôi chào cặp tình nhân oán hận Quang Huệ và
Tôn Duy Đống, trước mười hai giờ nửa đêm chạy đến bệnh viện. Từ Khởi
Phi đang trực ở bên trong.
“Chúc mừng năm mới!” Tôi nhào vào lòng anh.
“Chúc mừng năm mới!” Anh ôm tôi cười nói, “Anh đang nhớ về em.”
“Em cũng nhớ đến anh.” Tôi dịu dàng nói với anh.
“Không phải em ở cùng Quang Huệ và Tôn Duy Đống sao?”
“Em muốn anh là người đầu tiên em gặp trong năm 90.”
“Đúng vậy. Năm 1990 đã đến rồi.” Anh hôn tôi.
Điện thoại của anh vang lên.
“Y tá gọi anh, anh ra ngoài xem một chút.”
Tôi một mình ở lại phòng trực của bác sĩ, nơi đó có một cái đài radio.
Đêm giao thừa năm 88, Lâm Phương Văn đã đưa bài hát lên radio, đêm
giao thừa năm 89 có còn làm như vậy không? Tôi bật radio, lần mò mấy