“Cậu đi mà hỏi tiểu Miên.” Tôi nói.
“Tiểu Miên sinh con rồi, là một bé trai. Ngày đó, tớ chạm mặt một nhà
ba người bọn họ. Cả người tiểu Miên biến dạng rồi, chí ít cũng mập thêm
mười lăm kg. Trên mặt nổi đầy mụn đỏ, vòng eo rất thô, bụng cũng rất lớn,
giống như còn một đứa trẻ chưa ra đời ở trong đó.” Địch Chi miêu tả lại.
“Cậu kể kinh khủng quá.” Tôi mắng.
“Cái đó cũng chưa là gì đâu. Gay go nhất chính là đứa bé không giống
cô ấy chút nào, mà cực kỳ giống con kiến bự.”
“Tiểu Miên là người kết hôn sinh con sớm nhất trong số chúng ta.” Tôi
cảm thán, “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
“Kế tiếp có thể là tớ, hì hì.” Địch Chi hạnh phúc nói.
Quang Huệ đột nhiên nằm dài trên bàn khóc rống lên, khiến hai người
chúng tôi hoảng sợ.
“Quang Huệ, cậu khóc cái gì?” Tôi hỏi cô ấy.
“Tớ cho tới bây giờ vẫn là xử nữ.” Cô nàng nức nở.
Tôi và Địch Chi nhìn nhau, không biết nên an ủi cô ấy hay là trêu chọc
cô ấy nữa.
“Tớ cũng hi vọng mình vẫn là xử nữ.” Địch Chi nói, “Lúc lên giường
với Điền Hồng, tớ luôn hối hận, tại sao tớ không phải là xử nữ? Khi cậu yêu
một người, cậu sẽ muốn đem cái tốt nhất cho anh ấy. Thế nhưng, bây giờ tớ
không thể làm được điều đó, nhưng cậu còn có thể.”
Ở cùng với Từ Khởi Phi, tôi chưa từng hối hận tôi không còn là xử nữ,
cũng không hối hận vì đã đem thứ tốt nhất cho Lâm Phương Văn. Có phải
tôi vẫn còn yêu Lâm Phương Văn nhiều hơn một chút?