“Tớ không muốn làm người thứ ba, tớ muốn làm chính thất.” Địch Chi
bày tỏ.
“Hà Minh Hàn không giống với Vệ An, anh ấy rất có tình có nghĩa.”
Quang Huệ chế nhạo lại bạn.
Địch Chi cười nhạt: “Có phải anh ta đã nói với cậu, anh ta không còn
tình cảm với người phụ nữ kia, chỉ còn trách nhiệm? Có phải anh ta đã nói
cậu là người phụ nữ anh ta yêu nhất trong cuộc đời này?”
Quang Huệ á khẩu không trả lời được.
“Đàn ông đều như nhau cả.” Địch Chi nói lớn: “Anh ta bất kể thế nào
cũng sẽ không ly hôn với người phụ nữ kia.”
“Tớ không cần anh ấy rời khỏi chị ta.” Quang Huệ quật cường đáp trả.
“Vậy thì có một ngày anh ta sẽ rời xa cậu.” Tôi lên tiếng.
“Dù sao anh ấy vẫn tốt hơn so với Tôn Duy Đống. Trên thế giới này, đàn
ông tốt còn quá ít. Tớ không may mắn như hai cậu, tìm được người đàn ông
độc thân có điều kiện tốt.” Quang Huệ cười khổ.
Địch Chi nghe Quang Huệ nói như vậy cũng cảm thấy xót xa thay, kèm
theo áy náy nữa, “Tớ cũng không tốt đẹp gì đâu, tớ phải đối đầu với một gia
đình phong kiến.”
“Có lẽ do tớ có vấn đề, tớ say đắm tình yêu có khuyết điểm. Bây giờ tớ
mới nhận ra ca từ bài hát ‘Ngày mai’ mà Lâm Phóng tặng cậu viết thật
hay.” Quang Huệ khe khẽ hát lên:
“Nói với anh, anh và em liệu có tương lai hay không?
Đoạn cuối của thời gian, phải chăng cất giấu suy nghĩ của em…”