Địch Chi cố sức lấy lòng mẹ của Điền Hồng. Lễ Giáng sinh còn chưa
đến, cô bạn đã vắt óc suy nghĩ nên tặng quà gì cho bà. Tôi lại muốn tặng
một chiếc áo len cho Từ Khởi Phi. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo
công ty bách hóa.
“Cậu yêu Từ Khởi Phi à?” Địch Chi hỏi tôi.
“Sao cậu lại hỏi tớ như thế?”
“Tớ lại cảm thấy cậu vẫn yêu Lâm Phương Văn nhiều hơn một chút.”
“Sao lại nói thế?”
“Chỉ là một loại cảm giác.” Cô ấy nói, “Cậu đã quên kỳ kinh nguyệt đầu
tiên của chúng ta cùng đến một ngày sao? Tớ và cậu có cảm ứng tâm linh.”
“Tớ bây giờ yêu Từ Khởi Phi. Anh ấy rất tốt với tớ.”
“Nhược điểm lớn nhất của cậu đó là yêu người khác.” Địch Chi vừa nói
xong, đột nhiên đẩy tay tôi, nói tiếp: “Cậu xem là ai kìa?”
Hết chương 5.2