Về đến nhà, đi vào phòng ngủ, tôi lại nghe thấy bài “Vive L'Amour”
trong phòng. Hộp nhạc cũ bằng sứ mà Lâm Phương Văn tặng tôi đang chạy,
không phải chứ.
“Có lẽ lúc nãy mẹ giúp con dọn dẹp phòng vô tình đụng phải nút bật
rồi.” Mẹ tôi nói.
Sao lại trùng hợp như vậy? Cái hộp nhạc bằng sứ cũ kỹ đó phát lời thề
ước trăm năm, mỗi một nốt nhạc đều khiến người ta đau lòng.
Điện thoại trong lúc này lại vang lên.
“A lô…” Tôi nơm nớp lo sợ cầm lấy ống nghe.
“Là anh.” Là Từ Khởi Phi.
“Anh có một tin tốt muốn báo cho em biết. Đêm giao thừa năm nay anh
không phải trực, có thể ở bên em. Em thích đến đâu dùng bữa?”
“Chỗ nào cũng được.” Trái tim tôi đang rất rối loạn.
“Đi Lan Quế Phường được không?”
“Được ạ.”
“Khởi Phi.”
“Sao thế?”
Tôi đột nhiên không biết phải nói cái gì với anh. Phải chăng tôi muốn
biết tôi yêu anh có sâu đậm hay không?
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.” Tôi tự nói với chính mình, hãy
quên Lâm Phương Văn đi! Trở lại bên cạnh anh, chỉ đổi thêm một lần đau