khổ. Với lại, anh có lẽ đã không còn yêu tôi nữa, còn Từ Khởi Phi là người
đàn ông tôi thực sự cần nắm giữ.”
Tôi đeo chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tặng tôi năm ngoái, cùng anh
đến một nhà hàng Pháp ở Lan Quế Phường ăn bữa cơm giao thừa. Thấy tôi
đeo chiếc nhẫn, anh rất vui.
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, tôi đưa mắt nhìn Từ Khởi Phi. Khuôn
mặt anh khá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Lâm Phương Văn. Trên mặt anh
không có nét phụ lòng. Tôi hẳn là nên yêu anh.
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Không có gì.” Tôi nói, “Em có một món quà tặng anh.”
Tôi đem chiếc áo len Cashmere[1]màu xám chui đầu đưa cho anh.
[1] Len Cashmere: Loại len này được lấy từ lớp lông tơ của dê Kashmir
trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách được lớp lông này thì người ta phải
hoàn toàn làm thủ công bằng tay. Một sợ xơ Cashmere có khả năng cách
nhiệt gấp 8 lần so với len thường, giúp nó giữ ấm vào mùa đông. Đây còn là
một loại len siêu nhẹ. Len Cashmere có giá thành đắt nhất trong các loại
len. (Theo wiki)
“Mùa đông đến, anh có thể mặc bên trong áo vest.”
Anh rất thích, kiên trì muốn lập tức mặc lên người.
“Tiếc rằng kỹ thuật đan áo len của em khá kém, đáng lý em nên đan cho
anh một cái.” Tôi nói có phần xấu hổ.
“Chọn được một chiếc áo len tốt cũng đã hao tổn tâm trí rồi. Phụ nữ
không nên dùng tuổi thanh xuân như hoa để đan áo len. Anh cũng có quà
cho em.”