không được mềm yếu. Tôi hít sâu một hơi, rời khỏi toilet. Anh đứng bên
ngoài cửa phòng vệ sinh đợi tôi, giống như một đứa trẻ ủ rũ nản lòng.
“Tạm biệt.” Tôi nói với anh.
Trong quán bar có người lớn giọng tuyên bố còn một phút nữa là đến
năm 1991. Người càng lúc càng nhiều, một người phụ nữ nước ngoài thiếu
chút nữa đã đẩy tôi ngã.
Lâm Phương Văn vội vàng kéo tay tôi lại.
Trong quán bar, tiếng ồn ào huyên náo, mọi người chuẩn bị đón năm
mới.
“Cùng anh trải qua thời khắc này được không?” Anh nắm chặt tay tôi.
“Chúng ta đã từng như vậy, chỉ là anh không quý trọng.”
“Anh rất nhớ em.” Anh ôm tôi.
Tôi đẩy anh ra, mắng anh: “Nhạc Cơ đi rồi, anh quá cô đơn có phải
không?”
Tôi chen vào đám đông, lòng đau xót để mặc dòng người đưa đẩy. Đột
nhiên có một cánh tay ấm áp kéo tôi, là Từ Khởi Phi. “Em đi đâu vậy? Anh
đi khắp nơi tìm em.” Anh nói với giọng điệu lo lắng.
Trong quán bar có người đếm ngược năm giây cuối cùng của năm 1990.
“Anh xém nữa đã nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua thời khắc này.” Từ Khởi Phi
ôm tôi.
Năm 1991 đã đến rồi, đám đông hoan hô. Tôi nhấp một ngụm rượu sâm
banh ngọt như trái cây vậy, nhưng vẫn không xóa tan nỗi chua xót trong
lòng tôi.