Anh lấy trong túi xách ra một hộp quà đưa cho tôi. Tôi mở hộp ra, bên
trong có một chiếc đồng hồ nữ dây lưng, vô cùng đẹp.
“Anh không cần phải tặng em món quà đắt tiền như vậy.”
“Em đeo chiếc đồng hồ này sẽ rất đẹp. Nào, để anh đeo nó cho em. Còn
có một tiếng nữa là đến năm 1991 rồi. Tối giao thừa hằng năm, chúng ta sẽ
luôn ở bên nhau đợi năm mới, được không?”
Tôi gật đầu.
Lúc rời khỏi nhà hàng đã là mười một giờ bốn mươi phút, trên đường
đông nghẹt người. Chúng tôi đến quán bar uống rượu.
Tôi chen lấn trong đám người đi về hướng toilet, có người gọi tôi. Tôi
quay đầu lại xem, hóa ra là Lâm Phương Văn. Không ngờ tôi lại gặp anh
trong đêm giao thừa.
“Em đi cùng ai?” Anh hỏi tôi.
“Bạn trai.”
Đó là lần đầu tiên tôi đề cập bạn trai với anh.
Anh xem qua có điểm bất lực.
“Xin lỗi, em muốn đi toilet.” Tôi lạnh lùng nói với anh. Anh dùng cơ thể
mình làm bức tường vững chắc giữa đoàn người, chừa một lối đi nhỏ cho
tôi qua.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Trong toilet, tôi đứng nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương.
Nhớ tới những năm tháng Lâm Phương Văn phản bội tôi, cần rất lâu rất lâu
vết thương kia mới không còn đau nữa. Nếu tôi yêu quý bản thân mình, tôi