“Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy thì tốt thôi.”
Từ Khởi Phi là người cuối cùng biết chuyện này, tôi không biết phải nói
với anh thế nào. Bữa ăn hôm đó, anh rất thoải mái. Anh nhiều lần nhận
được thư tình của nữ bệnh nhân, chúng tôi thường hay lấy chuyện thư tình
này ra đùa giỡn.
“Em còn chưa nhận được thư tình của anh.” Tôi nói với anh.
“Anh viết không hay, sợ em cười anh.”
“Dù thế nào cũng viết một bức đi, em rất muốn nhận được thư tình của
con trai.”
“Cái này còn khó hơn ca phẫu thuật có độ khó cao.” Anh cười nói.
“Em có một chuyện cần nói với anh.” Tôi mở lời.
“Chuyện gì thế?” Anh hỏi tôi.
“Sau này em phải thường xuyên đến Bắc Kinh công tác, một tháng đại
khái phải ở bên đó từ mười đến mười hai ngày.”
Khuôn mặt tươi cười của anh bỗng đông cứng lại.
Ăn xong bữa tối, anh không nói chuyện cùng tôi nữa. Trong lòng anh
nhất định đang giận tôi trước đó chưa từng thương lượng cùng anh để lựa
chọn phương thức bên nhau sau này.
Ở trên xe, anh vẫn không nhìn tôi. Anh chưa từng lạnh nhạt như vậy.
Anh đậu xe xong, chuẩn bị đưa tôi lên nhà. Trong bãi đỗ xe, cuối cùng anh
không nhịn được mở miệng hỏi tôi:
“Em có bao giờ suy nghĩ cho anh chưa?”