“Đây là một cơ hội tốt. Anh cũng biết mà, tiềm lực phát triển quốc nội
rất lớn.”
“Anh không muốn nghe những chuyện này!”
Đây là lần đầu tiên anh hung dữ thế với tôi.
“Em đang trốn tránh anh!” Anh nói.
“Anh nói bậy.” Tôi phản bác: “Anh quá ích kỷ! Anh muốn em ở bên
cạnh anh, anh không muốn em có sự nghiệp riêng của em.”
“Em biết anh không phải thế.”
“Em không muốn có một ngày, khi người đàn ông của em rời bỏ em, em
chỉ còn lại hai bàn tay trắng.” Tôi nức nở.
“Em biết là anh sẽ không như vậy.” Anh nói nghiêm túc.
“Ai có thể đảm bảo được tương lai chứ?”
“Em không thể không đi sao?”
“Em đã đồng ý với người ta rồi.”
“Lẽ nào chỉ có công việc này mới có tương lai?”
“Em không còn lựa chọn nào khác. Thứ hai tuần sau em phải đến Bắc
Kinh, xin lỗi anh.”
“Cho dù anh nói chia tay em cũng không phản đối?” Anh đưa ra đòn
cuối cùng.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không ngờ anh sẽ đưa ra lời chia tay. Tôi
không muốn nhìn anh nữa, quay đầu chạy một mạch về nhà. Tôi chạy vào
thang máy không người, bật khóc nức nở. Tôi lừa được Từ Khởi Phi nhưng