Tôi cũng mỉm cười gật đầu, vùi đầu vào lòng anh. Anh ôm tôi thật chặt,
nói với tôi: “Xin lỗi, anh đã làm em đau lòng.”
Tôi trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy. Tôi làm sao có thể nói cho anh
biết, người làm tôi đau lòng không phải là anh.
Hóa ra người có bản lĩnh làm người khác đau lòng mới là người hạnh
phúc nhất, là người mạnh hơn giữa hai người. Tôi và Từ Khởi Phi không ai
là kẻ mạnh, Lâm Phương Văn mới là kẻ mạnh.
Công việc ở Bắc Kinh bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Vốn tưởng ở một nơi xa lạ tôi có thể suy ngẫm cẩn thận tình yêu của tôi và
hai người đàn ông, kết quả là ngay cả thời gian nghỉ ngơi tôi còn không có.
Trong bảy ngày ở Bắc Kinh, tôi còn chẳng có dịp đến cố cung và Thiên An
Môn. Sáng hôm rời khỏi Bắc Kinh, tôi còn phải tham gia một cuộc họp kéo
dài.
Buổi chiều, tôi vội vàng chạy về khách sạn thu dọn hành lý. Lúc đi ra
thang máy, Từ Khởi Phi đã đứng trước cửa phòng của tôi.
“Không phải anh nói sẽ đến đón em sao?”
“Chẳng phải bây giờ anh đã đến rồi sao? Anh đến đây đón em về.” Anh
cười nói.
Xuất phát từ sự cảm động, trên máy bay tôi đã nói với Từ Khởi Phi:
“Em bỏ công việc này nhé? Như vậy chúng ta không cần xa nhau nữa.”
“Đây là sự nghiệp của em, không nên dễ dàng vứt bỏ như vậy. Anh
không phải là một người ích kỷ.”
“Anh quá vĩ đại. Phụ nữ dĩ nhiên không cần quá vĩ đại, nhưng đàn ông
quá vĩ đại có thể sẽ đánh mất phụ nữ của mình.” Tôi nói.