không lừa được chính mình. Đúng vậy, tôi đang trốn tránh Lâm Phương
Văn. Tôi muốn rời xa nơi này, trục xuất chính mình. Biết đâu, đưa mình đi
xa, để bản thân cô đơn, lẻ loi, đau thương. Tôi muốn ngược đãi chính mình.
Tôi sợ sẽ phụ người đàn ông đang yêu tôi, để trở về bên người đàn ông đã
phụ tôi. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là trốn tránh.
Từ Khởi Phi vẫn không lộ diện. Vào sáng sớm hôm tôi chuẩn bị ra
ngoài, anh xuất hiện.
“Anh tiễn em lên máy bay.” Anh dịu dàng nói.
Anh giúp tôi kéo hành lý, đi ở phía trước. Tôi nhìn theo bóng lưng anh,
kiên cường như vậy, dịu dàng như thế, đáng để nương tựa thế kia, nhưng tôi
lại trốn tránh anh. Tôi đau lòng muốn khóc. Ở trên xe, hai người chúng tôi
yên lặng không nói gì. Tôi không biết anh làm thế nào để có một kết thúc
hoàn mỹ.
Đến gặp mặt tôi lần cuối, tiễn tôi đoạn đường, hay là anh quyết định
quay lại bên tôi, biết đâu chính anh cũng chưa nắm chắc chủ ý không
chừng.
Ở sân bay, anh giúp tôi làm thủ tục đăng ký.
“Em nên vào phòng chờ rồi.” Anh nói với tôi.
“Anh không có gì muốn nói với em sao?” Tôi bỗng dưng có phần tiếc
nuối.
“Chừng nào em về?” Anh hỏi tôi.
“Chiều thứ hai tuần sau.”
“Anh đến đón em được không?” Mặt anh nở một nụ cười.