Anh chưa từng ăn nói khép nép như vậy trước mặt tôi. Tôi lại mềm lòng,
đồng ý ra ngoài gặp anh.
Anh đợi tôi ở công viên gần nhà tôi.
“Em tới rồi, anh có gì muốn nói với em sao?”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi kiềm chế không được nữa, lên tiếng hỏi anh: “Không phải anh định
tiếp tục im lặng đó chứ? Nếu anh không muốn nói gì với em, thì em phải về
đây.”
“Anh chỉ là muốn nhìn em một chút.” Anh ngưng mắt nhìn tôi.
Tôi kiên quyết hỏi anh: “Vậy anh nhìn thế đã đủ chưa?”
“Em thay đổi rồi.” Anh nói.
“Đúng vậy, em đã không còn là cô gái nằm trong lòng anh ngắm ánh
trăng, cũng không còn là cô gái nghe tình ca của anh sẽ khóc nữa rồi.”
“Em hận anh?” Anh lại hỏi tôi.
“Em không cần giấu diếm anh.”
Anh cười khổ: “Em bây giờ hạnh phúc chứ?”
“Rất hạnh phúc.” Tôi có ý nhấn mạnh chữ hạnh phúc, còn mỉm cười.
“Vậy là tốt rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh chỉ lo em không
được hạnh phúc.”
“Anh quá tự cao tự đại rồi đấy. Những ngày không có anh, cuộc sống
của tôi rất hạnh phúc.”