Tôi đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và Hồng Kông nhiều lần, Lâm Phương
Văn tuân thủ lời hứa, anh không đến tìm tôi nữa. Với anh mà nói, tối hôm
đó anh cầu xin tôi đến gặp anh đã không mấy dễ dàng. Anh chưa bao giờ
phải van nài tôi.
Tháng tám, hai người bạn Địch Chi và Quang Huệ đến Bắc Kinh thăm
tôi. Chúng tôi cùng nhau đi dạo cố cung, đó cũng là lần đầu tôi đến cố cung.
“Lần du lịch trước đây của chúng ta đã là chuyện của hai năm trước.”
Tôi cảm thán.
“Đúng vậy! Tớ cảm thấy mình đã già rồi.” Quang Huệ cũng đồng cảm.
“Đó là do cậu yêu đương với một người đàn ông lớn hơn cậu hai mươi
tuổi.” Địch Chi nói với Quang Huệ.
“Cậu và anh ta thế nào rồi?” Tôi hỏi Quang Huệ.
“Trước khi tới đây, tớ vừa cãi nhau với anh ấy.”
“Sao thế?”
“Vì vợ của anh ấy.”
“Tớ đã sớm cảnh báo với cậu mà.” Địch Chi chen vào, “Đây là kết cục
của kẻ thứ ba, không có kết quả tốt.”
“Còn cậu thì sao?” Tôi hỏi Địch Chi, “Chính sách lấy lòng mẹ chồng
của cậu có hiệu quả chứ?”
“Trước khi đến đây, tớ cũng vừa cãi nhau với Điền Hồng. Tớ càng ngày
càng không chịu nổi anh ấy. Không, nói chính xác hơn là tớ không chịu
được áp lực làm người phụ nữ của anh ấy. Tớ mệt sắp chết rồi!”