“Tớ cũng mệt quá, thực sự nhớ những ngày không có đàn ông.” Quang
Huệ dựa lên vai tôi rồi nói.
“Tớ cũng mệt chết đây.” Tôi than: “Có một người đàn ông đối xử với
bạn quá tốt, cũng là chuyện rất mệt mỏi.”
Buổi tối trước ngày Địch Chi và Quang Huệ rời khỏi Bắc Kinh, chúng
tôi cùng nhau đi ăn thịt nướng Halal[2], Chúc mừng Địch Chi đã đổi sang
một công ty âm nhạc khác làm chức quản lý quan hệ công chúng. Lò nướng
của người Hồi giáo khá lớn dành cho một bàn sáu người ăn. Chúng tôi vừa
nướng thịt bò, vừa hát “Ngày mai sẽ tươi sáng hơn”. Địch Chi đề nghị uống
rượu thuốc Bắc, tôi và Quang Huệ chỉ có thể hầu rượu một chén nhỏ.
[2] Món ăn Halal: phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của người
Hồi giáo như món ăn phải tinh khiết trong quá trình chế biến, trong sạch,
lành mạnh và bổ dưỡng.
“Tớ cũng có một tin tốt báo cho các cậu biết. Tớ vừa hoàn thành giao
dịch sắp xếp chỗ ngủ cho khách đi du lịch, trị giá mười hai triệu.” Quang
Huệ nói.
“Ồ, tiền hoa hồng không ít nha. Chúc mừng cậu!” Tôi chạm cốc với
Quang Huệ.
“Vứt mấy tên đàn ông đi!” Địch Chi nói lớn: “Chúng ta không cần đàn
ông.”
“Đúng vậy! Chúng ta không cần dựa vào đàn ông, chúng ta vẫn có khả
năng sống tốt.” Quang Huệ hùa theo.
“Tớ cần đàn ông.” Tôi phản đối, “Tớ không muốn sống suốt đời với hai
người các cậu.”
“Cậu chắc cậu có thể lấy Từ Khởi Phi không?” Địch Chi hỏi tôi.