“Đi rồi. Anh ấy bế cậu một mạch về đây. Động tác bế cậu thật là đẹp
mắt. Anh ấy đúng là rất hợp để bế cậu.” Địch Chi nằm bên cạnh tôi nói.
“Anh ấy dường như vẫn còn rất yêu cậu.” Quang Huệ cũng nằm xuống,
nói chêm vào.
“Địch Chi, không phải cậu vừa hỏi tớ cái gì là suốt đời suốt kiếp sao?”
Tôi hỏi bạn.
“Ừ.”
“Suốt đời suốt kiếp là không nên có phản bội.”
“Không đúng.” Quang Huệ phản bác, “Suốt đời suốt kiếp là người kia
đã phản bội cậu, nhưng cậu vẫn mong muốn anh ấy trở về bên cạnh cậu.”
“Tớ không có cái mong muốn ấy.” Tôi ủ rũ nói.
“Vậy thì hãy quên anh ấy đi!” Địch Chi nói thêm, “Nghệ sĩ không đáng
tin, vẫn là bác sĩ tương đối an toàn hơn.”
“Sao anh ấy đến Bắc Kinh?” Tôi hỏi Địch Chi.
“Ba anh chàng Bắc Kinh kia là một ban nhạc ngầm, anh ấy là bạn bè với
họ.”
Mùa đông Bắc Kinh đến rất sớm, tháng Mười đã có không khí lạnh,
tháng Mười một đã phải mặc áo khoác ngoài. Cuối tháng Mười một, đây là
lần cuối cùng đến công tác ở Bắc Kinh trong năm nay. Từ Khởi Phi đưa tôi
đến sân bay. Trước khi tôi vào phòng chờ, anh đưa cho tôi một chiếc túi
giấy, trong túi giấy có một chiếc hộp nằng nặng.
“Cái gì thế?”
“Em lên máy bay mới được mở ra.” Anh nói với kiểu thần bí.