“Tình yêu của chúng ta là màu xanh.”
“Màu xanh? Tại sao?”
“Màu xanh giống như sắc trời thu vừa mới chớm tối. Anh không biết nó
sẽ biến thành đêm tối, hay là sẽ trải qua đêm tối rồi lại một lần nữa bừng
sáng.” Anh ngóng nhìn tôi, có chút hoang mang.
Tôi đột nhiên hạ quyết tâm: “Xin lỗi, có lẽ chúng ta nên chia tay thôi.”
Anh nghe câu nói đó, liền ngậm chặt miệng, mặt có chút tái đen.
“Anh đeo nhẫn giúp em.” Anh đáng thương kéo tay của tôi.
“Đừng, không nên cho em. Anh hãy giữ lại cho người con gái đáng để
anh yêu hơn.” Tôi khổ sở nói ra câu đó.
Anh cúi đầu, một mực im lặng, chỉ chăm chú ăn sạch những thứ trước
mặt, không màng đến tôi. Gặp nguy không loạn, có lẽ là bệnh nghề nghiệp
của anh.
Mười một giờ ba mươi phút, anh kêu phục vụ tính tiền.
“Chúng ta ra ngoài xem đếm ngược.”
“Anh lấy lại chiếc nhẫn trước đã.”
“Những gì đã tặng em, anh sẽ không lấy lại.” Anh kéo tay rôi đi, không
quan tâm đến chiếc nhẫn đặt trên bàn. Tôi chỉ có thể cầm chiếc nhẫn bỏ vào
ví.
Mọi con đường chính ở Lan Quế Phường đều chật ních người. Dòng
người còn nhiều hơn năm ngoái, rất nhiều người đến trước sân khấu chờ
khoảng khắc đếm ngược. Trên sân khấu có ban nhạc biểu diễn. Từ Khởi Phi