nắm tay tôi kéo vào trong dòng người, tay anh rất lạnh. Anh dùng sức nắm
chặt tay tôi, không chịu buông lỏng chút nào.
“Tay của em đau.”
“Xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng thả tay tôi ra: “Anh sợ em sẽ lạc đường.”
Người chủ trì nước ngoài cầm một chai champagne lên sân khấu, ông ta
nói là quà năm mới. Ông ta hỏi vị khán giả nào muốn lấy món quà năm mới
này. Những người ở Lan Quế Phường nghe thấy câu này, dường như tất cả
đều giơ tay lên. Tôi không giơ tay, nhưng Từ Khởi Phi lại có. Anh ngẩng
đầu ưỡn ngực, còn dùng vẻ mặt nhất định phải lấy được nhìn thẳng vào
người nước ngoài trên sân khấu. Người nước ngoài có lẽ bị sự kiên định của
anh dọa sợ, cho nên trong hàng trăm hàng nghìn cánh tay giơ lên, ông ta lại
chọn anh. Nhìn anh chạy lên sân khấu, tôi rất kinh ngạc. Anh chưa bao giờ
làm những chuyện như thế này.
Từ Khởi Phi đứng trước mặt người nước ngoài đưa tay nhận chai
champagne, quay sang micro tuyên bố: “Trình Vận, I love you forever!”
Hết chương 5.4