Trên máy bay, tôi mở chiếc hộp ra. Hóa ra là một chiếc áo khoác len
Cashmere mặc bên trong, cầm nó trong tay cảm thấy rất ấm áp. Từ Khởi
Phi hẳn là đang ở trên xe, nghĩ đến chuyện tôi khui món quà ra sẽ cảm thấy
hạnh phúc mà cười sung sướng. Thế nhưng tôi không cười, tôi không cảm
động chút nào. Tôi cũng giật mình trước phản ứng của chính mình. Trước
đây, mỗi một chuyện anh ấy làm cho tôi, tôi đều thấy cảm động. Thế nhưng,
từ sau khi tôi gặp Lâm Phương Văn ở Thiên An Môn, Từ Khởi Phi đã
không thể làm tôi cảm động nữa. Tôi bắt đầu thờ ơ đối với những chuyện
anh làm thế này.
Lần đó, tôi trở về từ Bắc Kinh, anh đến đón, thấy tôi không mặc chiếc áo
khoác len kia liền vô cùng thất vọng.
“Chiếc áo khoác len đó phải chăng không hợp với em?” Anh hỏi tôi.
“Không phải.”
Anh không hỏi tôi thêm nữa.
Ngày 30 tháng 12, Từ Khởi Phi không cần phải trực ban, có thể đón giao
thừa cùng tôi. Chúng tôi chọn đến ăn tại nhà hàng Pháp ở Lan Quế Phường
như năm trước.
Tôi mua một chiếc đồng hồ nhựa tặng cho Từ Khởi Phi, anh ấy rất thích.
“Loại đồng hồ này rất đáng giá sưu tầm đó.” Anh nói.
Tôi tìm rất lâu mới tìm được chiếc đồng hồ này. Tôi cảm thấy tôi nên
đối xử tốt với anh hơn, tôi không được phụ anh.
Quà anh tặng tôi là một chiếc nhẫn ngọc bích. Chiếc nhẫn màu xanh này
là màu bầu trời thu vừa mới chớm tối, rất đẹp.
“Sao lại là nhẫn ngọc bích?” Tôi quay sang hỏi anh.