“Ca phẫu thuật bắt đầu lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng mai.”
Tôi xem đồng hồ, gần hai giờ sáng: “Anh mau về nghỉ ngơi. Hứa với
em, anh sáng mai sẽ làm phẫu thuật rất xuất sắc.”
Anh gật đầu.
Tôi nằm trên giường nghĩ về Từ Khởi Phi. Tôi thật sự sợ anh phẫu thuật
sẽ xảy ra sự cố. Nếu vậy, tiền đồ của anh ấy xem như đi tong. Tôi mơ mơ
màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy vừa đúng bảy giờ bốn
mươi lăm phút sáng. Chắc giờ này anh đã ở trong phòng phẫu thuật chuẩn
bị xong mọi thứ.
Anh nói ca phẫu thuật cần sáu tiếng, tôi ở trong phòng làm việc vẫn luôn
thấp thỏm không yên. Hai giờ chiều, tôi liền gọi điện cho anh. Hai giờ ba
mươi phút chiều, anh vẫn không gọi lại cho tôi. Tôi gọi cho anh lần nữa đã
là ba giờ, lần này anh nhận điện thoại.
“Phẫu thuật thành công chứ?”
“Rất thành công.”
“Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn.”
Giọng nói của anh khá bình thản, cùng người hôm qua như hai người
khác hẳn. Tôi có chút bất ngờ.
“Vậy thì tốt.” Tôi nói, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Anh treo máy.