“Khởi Phi.” Tôi lấy giọng, nói tiếp: “Hãy quên em đi!”
“Ngày mai anh phải phụ trách một ca phẫu thuật khó, mà anh chưa bao
giờ thực hiện. Phẫu thuật thất bại, bệnh nhân sẽ chết. Anh muốn gặp em,
một lần cuối cùng, có được không?” Anh dùng giọng điệu không còn tự tin
để yêu cầu tôi.
Tôi không thể lại cự tuyệt anh.
Một tiếng sau, chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng, dáng vẻ của anh rất suy
sụp tinh thần.
“Anh không cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật sao?”
“Cần chứ.” Anh lập tức kêu một chai rượu vang đỏ, “Em muốn uống
không?”
“Anh còn uống rượu nữa?”
“Điều duy nhất anh có thể chuẩn bị đó là uống rượu.”
Anh uống một ngụm lớn.
“Em uống thay anh.” Tôi giật lấy ly rượu.
Anh nắm ly rượu không chịu buông tay, nói: “Hãy để anh uống! Trên
thế giới này có lẽ không có bác sĩ ngoại khoa nào không uống rượu.”
“Vì sao?”
“Quá áp lực.”
“Nhưng anh chưa từng uống nhiều như tối hôm nay.”
“Bởi vì trước đây anh có em. Em có thể giúp anh giải tỏa rất nhiều áp
lực.” Anh không để ý đến lời khuyên của tôi, vẫn bi ai uống rượu.