“Không có.” Tôi trả lời một câu lừa dối để anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi
chút. Sự thật thì khi lần đầu tiên làm tình với anh, tôi đã nghĩ đến Lâm
Phương Văn, sau đó còn có vài lần tỗi cũng nghĩ đến Lâm Phương Văn.
Nhưng rất nhiều lần sau này, tôi chỉ nghĩ đến Từ Khởi Phi.
Tôi không thấy được gương mặt của Từ Khởi Phi, không biết anh có tin
lời tôi nói hay không, hay vẫn đau lòng, có lẽ đang cười chua chát.
Anh ôm tôi đặt lên xe, lái xe đưa tôi về nhà. Đôi giày da của anh hóa ra
cũng tả tơi.
“Chân anh có phải cũng bị thương?” Tôi hỏi.
“Không có.”
Anh cõng tôi đi lên lầu.
“Tạm biệt.” Tôi chào anh.
Anh hôn tôi, tôi không phản kháng. Anh ôm chặt tôi không một kẽ hở.
“Tạm biệt.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn anh rời đi, mới phát hiện anh đi cà nhắc. Đôi
chân anh nhất định cũng bị thương.
Sau Tết dương lịch, tôi lại bay đến Bắc Kinh giải quyết công việc. Từ
Khởi Phi không đi tiễn tôi, anh vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Buổi tối
đêm giao thừa, nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi rất muốn thu hồi lời tôi đã nói,
thử yêu anh ấy thêm một lần nữa. Nhưng mà, tôi vẫn là lòng dạ sắt đá. Nếu
Quang Huệ biết, cô ấy nhất định sẽ nói tôi ngốc, chưa tìm được một người
đàn ông khác đã nói chia tay với anh. Có lẽ là vì Tôn Duy Đống. Tôi nhìn
anh ta bị Quang Huệ dằn vặt, tôn nghiêm đều mất hết. Tôi không muốn
người đàn ông dụng tâm yêu tôi phải chịu sự giày vò đó.