“Anh giúp em cởi giày xem sao.”
Anh giúp tôi cởi giày, ngón chân của tôi đang chảy máu.
Anh lấy chai champagne kia trong túi ra. “Bốc” một tiếng, nắp chai
bung ra.
“Anh định làm gì?”
Anh đổ rượu champage lên đôi chân tôi.
“Cồn có thể khử trùng.”
Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận rửa miệng vết thương
trầy xước cho tôi. Rượu champagne vàng gây tê cho vết thương máu thịt lẫn
lộn.
“Không ngờ em lại dùng cách này uống champagne.” Tôi cười khổ.
“Em còn đau không?” Anh lên tiếng hỏi tôi.
“Không đau nữa.”
“Chúc mừng năm mới.” Anh nói với tôi.
“Chúc mừng năm mới.” Tôi đáp lời, “Anh có hận em hay không?”
“Em nghĩ sao?”
Tôi gật đầu.
Anh thất vọng nói: “Em vẫn không hiểu anh? Bây giờ hay tương lai anh
sẽ không hận em. Anh vẫn cảm thấy bộ dạng say sưa hát ở giáo đường của
em rất đáng yêu, quả thật rất đáng yêu, đáng để anh làm một chuyện cho
em. Chúng ta có thể bên nhau hai năm đã là chuyện nằm ngoài dự đoán của