anh. Anh đã nghĩ em sẽ không cho anh cơ hội. Mặc dù em vẫn không yêu
anh…”
“Không phải.” Tôi ngăn anh nói tiếp: “Em đã từng yêu anh, chỉ là những
ngày tháng đó quá ngắn. Anh với em mà nói, là quá tốt.”
“Chúng ta về thôi.” Tôi đề nghị.
“Em còn đi được không?”
“Được mà.” Tôi cố nén đau đớn.
“Để anh cõng em.”
“Không cần đâu.”
“Để anh làm một việc cuối cùng vì em đi!” Anh đến trước mặt tôi, khom
người xuống, “Nào!”
Tôi xách giày lên, trèo lên lưng anh.
“Có phải em rất nặng không?” Tôi hỏi anh.
“Vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của em sao?” anh lại hỏi đến vấn đề
đó.
“Chỉ vì em không muốn lừa dối anh.” Tôi nói.
“Lúc làm tình với anh, có phải em nghĩ đến anh ta?” Anh hỏi tôi một
câu như vậy.
“Sao anh lại muốn hỏi như thế?”
“Anh chỉ muốn biết.” Anh vừa đi vừa nói.