“Xin anh hãy nghĩ cho bệnh nhân.” Tôi quở trách anh.
“Anh cũng là bệnh nhân.” Anh cười cay đắng.
“Vậy em sẽ uống với anh.” Tôi cùng Từ Khởi Phi uống hết chai rượu
vang đỏ.
“Đủ rồi! Không uống nữa!” Từ Khởi Phi đứng lên nói: “Nếu uống nữa,
thì ngày mai không thể làm phẫu thuật. Anh không thể để người khác chỉ vì
anh thất tình mà mất mạng được.”
“Anh vẫn là một người lý trí.” Tôi tán thưởng.
“Anh vẫn muốn làm một người không chịu trách nhiệm hơn.” Anh cười
trừ.
Ra khỏi nhà hàng, Từ Khởi Phi hỏi tôi: “Anh có thể ôm em một lần nữa
không?”
Tôi gật đầu.
Anh dang rộng tay bao gọn cơ thể tôi vào lòng anh, mười đầu ngón tay
dán chặt lên lưng tôi. Lưng tôi rất đau, còn mặt anh rất nóng. Tôi để anh
ôm, không biết anh muốn ôm bao lâu.
“Anh không muốn mất em.” Từ Khởi Phi đau khổ nỉ non.
Tôi không nói gì.
Anh rốt cục cũng nhẹ nhàng buông tay: “Còn ôm nữa anh sẽ không nỡ
buông tay.”
“Anh có phải đã say rồi không?” Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
“Anh chưa bao giờ thử uống say, quá tỉnh táo có lẽ là nỗi khổ của anh.”