“Hai mươi bảy tuổi, chúng ta sắp hai mươi bảy tuổi rồi. Thời gian trôi
qua giống như vẫn là chuyện ngày hôm qua.” Địch Chi đau khổ cảm thán.
“Tớ từng nghĩ lúc mình hai mươi tám tuổi sẽ kết hôn. Bây giờ xem ra
không được rồi.” Quang Huệ cũng âu sầu.
“Nói không chừng, thế sự biến hóa khôn lường.” Tôi phát biểu.
“Tớ sẽ dọn ra ngoài ở.” Quang Huệ báo cho chúng tôi biết, “Anh ấy tìm
giúp tớ một căn hộ.”
“Cậu muốn đường đường chính chính làm tình nhân của ông ta?” Địch
Chi hỏi bạn.
“Làm vậy cậu sẽ hạnh phúc sao?” Tôi cũng hỏi Quang Huệ.
Quang Huệ gật đầu: “Tớ vẫn ao ước được lấy một người đàn ông yêu tớ
và cho tớ một cuộc sống sung túc. Chỉ có một chuyện duy nhất anh ấy
không làm được, đó là kết hôn với tớ.”
“Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện, khi ông ta già đi, ông ta trở về bên vợ
của ông ta, cậu trắng tay hay chưa?” Tôi phản đối.
“Cậu bây giờ không phải cũng trắng tay sao? Chí ít tớ và người tớ yêu
được ở bên nhau.”
Vào Chủ nhật, chúng tôi giúp Quang Huệ chuyển nhà. Nhà mới của cô
ấy ở khu Bào Mã. Cô ấy cuối cùng cũng có thể dọn đến ở khu Bào Mã. Mặc
dù không phải đi lấy chồng, nhưng cũng không khác lấy chồng là bao. Căn
hộ có hơn chín mươi mét vuông, trang thiết bị khá nữ tính. Nghe nói người
khách trọ ở tầng trên cũng là một người phụ nữ độc thân. Trong khuôn viên
có một ban công nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với ban công ở nhà của Lâm
Phương Văn. Chúng tôi đứng trên ban công, nhìn đám trai trẻ đang đá banh
trên bãi cỏ bên dưới.