“Ghét của nào, trời trao của ấy. Mọi chuyện đều như vậy hết.” Quang
Huệ nói.
“Không, các cậu không hiểu Lâm Phương Văn.” Tôi giải thích, “Anh ấy
đã từng kiểm soát hỉ nộ ái ố của tớ. Mỗi một chuyện tớ làm đều là vì làm
anh ấy vui.”
Địch Chi khổ sở nhìn chúng tôi: “Tớ bỗng nhiên không biết tớ yêu
người đàn ông nào nhất?”
“Có lẽ là do quá nhiều.” Tôi đùa.
Hai mươi bảy tuổi hẳn là lúc cần có cuộc sống độc lập. Tôi quyết định
cầm tiền tiết kiệm đi tìm một căn phòng nhỏ. Tôi xem qua rất nhiều căn
phòng, có một căn ở Loan Tử là thuận tiện nhất, địa điểm cũng tốt, căn nhà
cũng tiện dụng, lại có khả năng tăng giá. Sau cùng, tôi lại chọn một căn ở
khu Bào Mã, tòa nhà này cũ hơn tòa nhà ở Loan Tử, diện tích cũng nhỏ
hơn, nhưng giá mắc đến một trăm ngàn nhân dân tệ. Bởi vì căn này ở khu
Bào Mã, và có một ban công nhỏ. Mặc dù ba người chúng tôi mà cùng chen
chúc trên ban công thì không còn chỗ trống nữa. Đó chỉ là một ban công rất
nhỏ rất nhỏ, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc rất lớn.
Cái hôm giúp tôi dọn đồ vào nhà mới, Quang Huệ nói với Địch Chi:
“Cậu cũng dọn đến khu Bào Mã đi, ba người chúng ta có thể chăm sóc lẫn
nhau.”
“Đợi sau khi kết hôn mới dọn đến đi.” Địch Chi nói.
“Cậu và Điền Hồng kết hôn?” Quang Huệ ngạc nhiên hỏi lại bạn.
“Anh ấy nói sẽ lấy tớ.” Địch Chi nằm trên giường của tôi, sau đó cô ấy
lại hỏi sang tôi: “Sao cậu lại mua giường đơn?”
“Tớ ngủ một mình, đương nhiên phải mua giường đơn.”