“Có đàn ông đến ngủ lại thì làm sao hả?”
“Tớ một người bạn trai còn không có, kiếm ra ai sẽ ngủ lại đây hả?”
“Chiếc hộp âm nhạc cổ Lâm Phương Văn tặng cậu, cậu cũng mang đến
đây à?” Quang Huệ ấn khóa mở hộp nhạc, bài “Vive L'Amour” của Elgar
lại phát ra từ hộp nhạc.
“Quá ai oán quá thê lương.” Địch Chi ôm đầu gối của tôi.
“Đừng nghe lại nữa.” Tôi đóng nắp hộp nhạc lại.
“Lâm Phương Văn có biết cậu đã chia tay Từ Khởi Phi không?” Quang
Huệ hỏi tôi.
“Sao tớ biết anh ấy biết hay không?”
Lúc đi ngủ vào tối hôm đó, tôi vẫn nghe lại một lần bản “Vive
L'Amour”.
Sau khi dọn đến nhà mới chưa đầy mười ngày, vào một hôm, Địch Chi
đêm khuya đến gõ cửa. Cố ấy khóc đến cạn cả nước mắt.
“Điền Hồng quen bạn gái mới.”
“Tối hôm nay anh ấy không có ở nhà, tớ tùy tiện mở ngăn kéo tủ của
anh ấy thì thấy một bức hình. Là hình anh ấy tay trong tay với một người
phụ nữ khác, ngày tháng là mười ngày trước. Hôm đó, anh ấy nói với tớ,
anh ấy phải đưa mẹ đi ăn, hóa ra là đi gặp người phụ nữ kia.”
“Cậu đã hỏi Điền Hồng hay chưa?”
“Chưa. Lúc tớ ra khỏi nhà, anh ấy còn chưa về.”
“Sao cậu không hỏi cho rõ ràng ?”