“Cậu trai mặc chiếc áo màu xanh lá cây rất đẹp trai à.” Địch Chi xuýt
xoa.
“Cậu lại đang nhìn đàn ông?” Quang Huệ đi ra ban công xem náo nhiệt,
“Cậu đã có Điền Hồng, không phải anh ấy là kiện tướng thể dục thể thao
sao?”
“Anh ấy không thích bóng đá. Anh ấy nói chơi bóng đá quá dã man, còn
tớ lại thích ngắm đàn ông dã man.”
“Đàn ông vốn đã rất dã man.” Tôi lên tiếng.
“Phải vậy không?” Quang Huệ nhìn tôi tò mò.
“Bọn họ nguyên thủy hơn phụ nữ, yêu cầu của họ cũng rất nguyên thủy.
Cho nên, họ chưa bao giờ hiểu được tình yêu.”
“Đúng thế, phụ nữ hiểu tình yêu hơn đàn ông.” Địch Chi tán thành ý
kiến với tôi.
“Bởi vậy phụ nữ thường chịu khổ.” Quang Huệ bổ sung.
“Đàn ông xem phụ nữ như trái banh dưới chân, họ chỉ muốn khống chế
nó, điều khiển nó.” Địch Chi nói triết lý.
“Tớ thích được điều khiển. Thật đó, đó là một cảm giác hạnh phúc.”
Quang Huệ cười lớn.
“Cậu thì sao?” Địch Chi quay sang hỏi tôi.
“Tớ đang tìm một người đàn ông, chỉ cần người khác nhắc đến anh ta
trước mặt tớ, tớ cũng sẽ không ngại lè lưỡi trêu chọc. Tớ muốn làm bad girl
của anh ấy.”
“Nhưng cậu lại yêu một bad boy.” Địch Chi trêu tôi.