đi, cô nàng lấy bức ảnh thân mật của anh ta tay trong tay với niềm vui mới
kia dán lên cửa chính bằng nhựa cao su.
Sau hôm đó, Điền Hồng không đi tìm cô ấy. Hai người đã từng yêu nhau
bao nhiêu, lại chia tay bình thản bấy nhiêu. Địch Chi sau khi chia tay ngược
lại vui vẻ hơn rất nhiều. Điền Hồng có ba tháng không chạm đến cô nàng.
Ba tháng giày vò đó còn khó chịu hơn cả việc chia tay. Chúng ta chỉ không
chấp nhận được sự chia ly đột ngột.
Mùa hè năm 93 đã đến, chỉ có Quang Huệ vẫn đang chìm đắm trong tình
yêu. Song mỗi tuần, cô ấy sẽ lại cãi nhau với Hà Minh Hàn một lần, sau đó
hai người họ dường như lại càng yêu nhau hơn. Đó có lẽ là chỗ hấp dẫn
nhất của mối quan hệ tam giác.
Địch Chi đề nghị đến đảo Nam Nha đi bơi.
“Đã lâu rồi không gặp Đặng Sơ Phát.”
“Lúc nào thất tình cậu mới nhớ đến anh ta.” Tôi trêu chọc cô ấy.
“Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của tớ. Anh ấy có nghĩa vụ chăm sóc
tớ.” Địch Chi nói hùng hồn.
Đặng Sơ Phát đón chúng tôi ở bến tàu, dáng vẻ của anh không khác
trước đây là bao. Anh kinh doanh nhà nghỉ ở đảo Nam Nha. Anh ta ngoại
trừ việc không có tiền đồ ra, con người anh ta thật sự tốt. Tôi nhớ anh ta
trước đây có nói với Địch Chi, anh ta sẽ tham gia Thế vận hội. Có một số
đàn ông, luôn ở trước mặt người phụ nữ mới có mộng tưởng.
Đặng Sơ Phát chuẩn bị ba chiếc ván buồm, trên bờ cát dạy chúng tôi
chơi lướt ván buồm. Tôi và Từ Khởi Phi cũng chơi lướt ván vài lần. Kỹ
thuật của Địch Chi là khá nhất, cô nàng sớm đã lướt nó đến giữa biển.
Quang Huệ chưa chơi bao giờ, liên tiếp bị ngã xuống nước, Đặng Sơ Phát
vội vàng chăm sóc bạn ấy.