cậu, vẫn tự do tự tại.”
Tôi, Địch Chi và Quang Huệ có nỗi niềm riêng tự mình biết.
“Nhạc Cơ đến rồi!” Thanh Hà nói: “Bạn ấy càng ngày càng đẹp.”
“Bạn trai chạy chiếc Ferrari thể thao của cậu đâu?” Địch Chi chế nhạo
cô ta.
“Cậu nói tới người nào?” Nhạc Cơ đắc ý dạt dào hỏi ngược lại Địch Chi.
“Cái người đuổi cậu xuống xe đó. Cậu có nhiều bạn trai đuổi cậu xuống
xe sao?” Địch Chi cười đểu hỏi cô ta.
Sắc mặt Nhạc Cơ nhất thời sa sầm. Hẳn là cô ta đã biết tối hôm đó là ai
đã từ trên ban công đổ champagne mắc tiền lên người cô ta rồi.
Từ Khởi Phi đến một mình. Tôi không biết phải nói gì với anh. Hai
người lúng túng cười trừ.
“Gần đây em còn thường xuyên đến Bắc Kinh không?” Anh hỏi tôi.
“Một năm này em đều ở Hồng Kông.”
Khi khai tiệc, tôi và Từ Khởi Phi ngồi cách xa nhau. Anh cùng đồng
nghiệp cùng bàn cười nói vui vẻ, có lẽ anh đã hồi phục như trước đây.
Sau khi tiệc tàn, Thanh Hà đề nghị mấy người bạn học chúng tôi tìm
một nơi uống trà ôn lại kỷ niệm. Tôi tiến lên chào Từ Khởi Phi.
“Em có thời gian đi uống cà phê với anh không?” Anh hỏi tôi.
Thanh Hà, Hân Bình và các bạn đang đợi tôi, tôi hơi do dự.
“Nếu em không rảnh thì thôi vậy.” Từ Khởi Phi khá thất vọng.