cho tôi tham dự, hay là anh vẫn không định cầu xin tôi.
Mùa thu đi qua. Từ lần đó, tôi không gặp lại Lâm Phương Văn.
Vào một ngày, tôi nhận được điện thoại của Tống Tiểu Miên:
“Cuối tuần này, tớ tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái, cậu có rảnh
không?”
“Cậu sinh cháu rồi sao?” Tôi kinh ngạc.
“Đến cuối tuần này là đầy tháng rồi. Tớ biết cậu bận nên lúc vào bệnh
viện sinh tớ không báo cho cậu biết.”
“Tớ nhất định sẽ đến.”
“Từ Khởi Phi cũng tới, cậu không ngại chứ?”
“Đương nhiên không ngại. Anh ấy thế nào?”
“Vẫn như xưa thôi.”
Tôi, Địch Chi và Quang Huệ cùng đến dự tiệc đầy tháng con gái của tiểu
Miên. Tiểu Miên mập hơn nhiều, đã không thể làm người ta liên tưởng đến
cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, duyên dáng trong đội bóng chuyền năm xưa nữa.
Không ngờ Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình đã lâu không gặp, hôm đó
cũng đều trở về. Thanh Hà định cư ở Italy. Nghề nghiệp của cô ấy tương
đối ít phổ biến, là chuyên gia tu bổ danh họa. Năm ngoái, cô ấy đã lấy một
họa sĩ. Chỉ có kiểu phụ nữ chưa bao giờ vì cuộc sống mà phải âu sầu như
Thanh Hà, mới có tư cách yêu nghệ sĩ. Còn Hân Bình thì kết hôn với một
chuyên gia não ở Anh, cũng bám rễ ở đấy luôn, năm ngoái cô ấy còn sinh
một bé gái.
“Thời gian trôi qua nhanh quá. Bộ dạng của chúng ta bây giờ không thể
đánh bóng chuyền nữa rồi.” Hân Bình than thở, “Tớ thật thèm được như các