“Chỗ này cũng được.” Anh mở miệng nói.
“Chỉ có hơn ba mươi ba mét vuông.”
“Có ban công à.” Anh ra ban công.
Tôi không nói cho anh biết, tôi vì cái ban công kia mới mua căn phòng
này. Tôi vẫn luôn nhớ cái ban công ở nhà anh.
“Anh vẫn còn ở Tiêm Sa Chủy chứ?” Tôi hỏi về anh.
“Ừ, anh không muốn rời xa cái ban công kia.” Anh nói.
“Ngày đó em ở trên ban công rải chín trăm tám mươi sáu chiếc máy bay
khắp không trung, khung cảnh thế nào?” Anh bất ngờ hỏi tôi vấn đề này.
“Khung cảnh rất đồ sộ.” Tôi cười nói, “Vậy khi anh về nhà, phải nhặt
từng chiếc máy bay trên đường, khung cảnh thế nào?”
“Khung cảnh rất bi tráng. Toàn bộ Tiêm Sa Chủy đều là máy bay.” Anh
cũng cười nói.
Tôi cười khanh khách: “Em không tin, anh nói xạo.”
“Mẹ anh qua đời rồi.” Anh nói.
Tôi ngạc nhiên: “Sao lại thế?”
“Bị bệnh ung thư. Đã mất vào một tiếng trước, ở bệnh viện gần đây.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói gì thêm.
Tôi không biết an ủi anh thế nào.
Đôi vai anh bỗng nhiên co giật, kích động khóc thét lên. Tôi chưa từng
thấy anh khóc, tôi lúng túng không biết phải làm sao.