“Đừng vậy mà.” Tôi an ủi anh.
Anh ôm tôi, khóc nức nở trên vai tôi. Tôi ôm chặt anh, muốn dùng hơi
ấm vỗ về anh.
“Anh rất yêu bà.” Anh nói trong nước mắt.
“Em biết.”
“Anh thật không ngờ bà sẽ chết đột ngột như thế. Anh đã cho rằng anh
và bà còn thời gian.”
“Chúng ta thường cho rằng còn thời gian.”
Anh siết tay ôm tôi thật chặt, nước mắt thấm ướt lưng áo của tôi. Người
đàn ông yếu đuối giống một đứa trẻ đáng thương.
Tối hôm đó, Lâm Phương Văn qua đêm ở nhà tôi. Anh ngủ ở phòng
khách, tôi ngủ trong phòng. Sáng hôm sau, anh nói tạm biệt với tôi.
“Chuyện tang lễ có cần em giúp không?”
Anh lắc đầu.
“Trước khi chia tay em, anh và Nhạc Cơ chưa từng lên giường.” Anh
nói.
Tôi không bày tỏ điều gì.
Tôi đứng trên ban công nhìn theo bóng lưng anh. Ngày hôm đó, tôi
quyết định chia tay là do tôi quá kích động sao? Nhưng sau đó anh đã lên
giường với Nhạc Cơ, đó là sự thật.
Mấy ngày sau, tôi gọi điện cho anh, tôi hỏi anh tang lễ cử hành ở đâu. Ai
dè anh nói tang lễ đã cử hành xong rồi. Tôi không biết vì lẽ gì anh không