“Từ khi nào cậu trở nên yếu bóng vía như thế? Cái gì là suốt đời suốt
kiếp? Nếu cậu chỉ muốn tìm một người để phó thác cả đời, thì sẽ chọn Từ
Khởi Phi.”
Địch Chi nói đúng, nếu tôi muốn tìm một người để giao phó cả đời, thì
tôi đã không bỏ Từ Khởi Phi. Vấn đề là tôi muốn ở bên Lâm Phương Văn
suốt đời suốt kiếp, nhưng e rằng anh không làm được. Tôi không muốn lại
dùng nỗi đau để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi.
“Tớ đã đưa số điện thoại của cậu cho Lâm Phương Văn. Chắc hẳn anh
ấy sẽ tìm cậu, khi đó cậu tự đi mà từ chối.”
Lâm Phương Văn không tìm tôi. Tôi quá hiểu anh, anh sẽ không cầu xin
tôi. Anh đã phá lệ cầu xin tôi một lần, lần đó tôi đã cự tuyệt anh. Anh nhất
định sẽ không cầu xin tôi lần nữa, mà tôi cũng không cầu xin anh.
Mùa hè trôi qua, mùa thu lại đến. Tôi nhận được điện thoại của Lâm
Phương Văn, anh đến chậm tròn một mùa.
“Em có rảnh không?” Giọng của anh có gì đó không ổn.
“Có. Anh đang ở đâu?”
“Anh ở gần đây, anh tới tìm em được không?”
“Được.”
Tôi chạy đi tắm, trong thời gian ngắn nhất làm mình tỏa sáng nhất có
thể.
Lâm Phương Văn đến.
Chúng tôi không nói những câu từ khách sáo, giống như hai người bạn
đã lâu không gặp.