“Tớ không hiểu ý cậu.” Quang Huệ nói.
“Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Tớ đau đầu lắm, để tớ ngủ.” Địch Chi nhắm
mắt lại.
Khoảng khắc đó, tôi nghĩ Lão Văn Khang là người tốt. Trong giây phút
sau cùng, ông đã không đành lòng đoạt đi trinh tiết của một cô gái trẻ.
Quang Huệ cũng nghĩ như vậy.
Sau này, khi chúng tôi đều có kinh nghiệm rồi thì mới hiểu ra Lão Văn
Khang vào buổi tối hôm đó là bất lực, chứ không phải thương tiếc bạn ấy.
Ông ta là một người đàn ông xấu từ đầu đến chân. Quang Huệ sau này vẫn
không chịu thừa nhận mình bị lừa, là cô ấy không có cách nào tiếp nhận bản
thân mình gặp một người đàn ông lừa đảo như vậy. Trên đời cũng không có
tình yêu siêu phàm thoát tục như cô ấy từng mơ tưởng, bởi vì đàn ông
không làm được.
Ngày cuối cùng ở Pattaya, chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm ngoài trời
trên bãi biển. Tôi tỉ mỉ nghiên cứu Lão Văn Khang lại lần nữa. Ông ta đã
năm mươi lăm tuổi, mái tóc nhuộm đen mấy ngày qua bị nước biển làm
phai màu, phơi ra màu hoa râm vốn có. Trên gương mặt phơi nắng lâu ngày
đã giăng đầy nếp nhăn. Vòng bụng để lộ hai ngấn bụng mỡ. Khuôn mặt lúc
nào cũng nghiêm túc, nhưng tôi không sợ ông ta nữa rồi. Bởi vì tôi biết
chuyện của ông ta và Quang Huệ. Quang Huệ yêu một người đàn ông già
như vậy, thực sự khó lòng tưởng tượng nổi. Mà người đàn ông lớn tuổi đó ở
giữa chúng tôi có vẻ rất vui vẻ. Ông ta muốn trước khi già yếu giống như
ngôi sao sắp tắt, bắt lấy một cơ thể trẻ trung.
Đêm hôm đó, chúng tôi cùng nhau ca hát, nhảy múa. Địch Chi mang đến
ca khúc mới của Lâm Chính Bình. Bài hát “Không thể nào quên em” là nói
về sự chia tay của một đôi nam nữ, người nghe thấy cảm động nhất chính là
Quang Huệ.