trời cao. Chúng tôi nghe bài “Không thể nào quên em” của anh ta mà cảm
thấy như si như mê.
Mỗi ngày, Địch Chi đều báo cáo với tôi ngày hôm đó cô ấy gặp gỡ ngôi
sao ca nhạc nào. Đối với công việc này cô ấy hăng hái hừng hực, làm tôi
khá an tâm. Đến một ngày, cuối cùng cô ấy cũng được gặp Lâm Chính
Bình.
“Anh ấy cả người mê hoặc giống y như trên hình vậy đó, còn nói chuyện
với tớ nữa chứ! Không kiêu căng chút nào!” Địch Chi hưng phấn nói cho
tôi biết, cô ấy dường như say đắm Lâm Chính Bình.
“Nghe nói anh ta là đồng tính.” Tôi nói.
“Người khác bêu xấu ảnh mà thôi! Nghe người trong công ty nói, ảnh có
một người bạn đã mười năm, chỉ là đối phương vẫn không được ra ánh sáng
thôi.”
Một tháng sau, Lâm Chính Bình bắt đầu diễn nhạc hội ở sân vận động
Hồng Kham, Địch Chi giúp chúng tôi giành được chỗ ngồi ở phía trước.
Xem xong nhạc hội, Địch Chi còn có bản lĩnh đưa tôi và Quang Huệ đến
hậu trường chụp hình cùng Lâm Chính Bình. Trong phòng nghỉ của Lâm
Chính Bình, tôi thấy một cô gái không trang điểm đang lặng lẽ sửa sang
trang phục cho anh ta. Đó có lẽ chính là người phụ nữ trong bóng tối của
anh ta. Cô gái đó không thu hút chút nào, muốn xứng với Lâm Chính Bình
thì cô ấy còn kém rất xa. Chẳng qua những cô gái xinh đẹp e rằng không
chịu đựng được cái kiểu tủi thân đó.
Vào một buổi tối, tôi và Địch Chi đi ăn. Giữa đường, điện thoại của bạn
ấy vang lên, bạn ấy nhấn nút trả lời.
“Lâm Chính Bình gọi điện thoại cho tớ!” Địch Chi cười ngọt ngào hạnh
phúc. Lâm Chính Bình lại gọi điện thoại cho bạn ấy vào buổi tối, chứng tỏ
bạn ấy là một cô gái vô cùng có sức hút.