vẫn không nói cho tôi biết là vì tôi không có người yêu, tôi sẽ không hiểu
được.
“Cậu mau mau tìm bạn trai đi, cậu sẽ hiểu. Người đàn ông yêu cậu, liền
muốn làm chuyện đó với cậu.”
Tôi của ngay lúc đó đột nhiên có một suy nghĩ rất tức cười. Tôi hai
mươi tuổi, vẫn là xử nữ, quả thực có chút khó chịu.
“Cậu thích Đặng Sơ Phát, hay là Lâm Chính Bình?” Tôi hỏi Địch Chi.
“Tớ cũng không biết…”
Khi cô bạn đáp không biết, tình yêu của cô và Đặng Sơ Phát đã thành
quá khứ. Mội cứu hộ viên, cho dù sau này thành cổ đông nhỏ của một của
một công ty vật dụng thể thao, thì dựa vào cái gì để đọ sức với siêu sao
thiên vương Lâm Chính Bình? Sự ham hư vinh của Địch Chi, tôi hoàn toàn
biết rõ. Một người đàn ông cao cao tại thượng lại tiến hành theo đuổi cô ấy,
cô ấy nhất định trốn không thoát.
Một buổi sáng nọ, Địch Chi cho tôi biết, cô và Lâm Chính Bình đã làm
chuyện đó.
“Ở đâu?” Tôi hỏi bạn.
“Trên chiếc Porsche của ảnh.”
Địch Chi quyết định nói chia tay với Đặng Sơ Phát, không muốn tiếp tục
trốn tránh anh ta nữa.
Đặng Sơ Phát mỗi buổi tối đều đứng chờ dưới lầu nhà Địch Chi, muốn
nhìn xem có phải cô đã quen bạn trai mới rồi không. Vào buổi tối một hôm,
Địch Chi cuối cùng không nhịn được nữa đưa ra lời chia tay với anh ta. Anh
ta lại tát Địch Chi một cái.