“Biết đâu chính vì cảm giác lén lút này, khiến thời gian chúng ta bên
nhau càng hạnh phúc hơn.” Địch Chi tâm sự với Quang Huệ.
Hai cô bạn của tôi loại tôi ra khỏi cuộc chơi rồi! Hai tình nhân bày tỏ
cảm giác làm tình nhân, giống như tình nhân là thân phận vĩ đại nhất cũng
đáng thương nhất trên đời vậy.
“Một người phụ nữ, trong cuộc đời mình, bất luận thế nào cũng phải làm
người thứ ba một lần.” Địch Chi nói.
“Đúng vậy, đã từng là người thứ ba mới có thể hiểu, yêu một người là
thê lương xiết bao. Người chúng ta muốn có, không phải bình thường là có
thể đạt được.” Quang Huệ giải bày.
“Tình yêu một với một quá đơn điệu rồi. Tớ và Đặng Sơ Phát đã từng có
quãng thời gian hạnh phúc. Chúng tớ ở trên giường trêu đùa, hôn nhau, cho
rằng đó là đương nhiên. Nhưng, ở cùng với Lâm Chính Bình, cho dù chỉ
hôn nhau tớ cũng thấy huyết mạch sôi trào, muốn được nhiều hơn. Ảnh làm
tớ cảm thấy mình giống như một người đàn bà, một người đàn bà xấu xa
muốn yêu đương vụng trộm.”
“Bộ dạng bây giờ của cậu rất đẹp!” Tôi cười nhạo cô ấy.
Tôi và Địch Chi cùng bắt xe về nhà, đúng lúc trên radio phát ra một bài
hát mới của Lâm Chính Bình.
“Cậu lắng nghe một chút đi, đây là một bài hát rất êm tai! Là do một
người viết lời mới viết đó!” Địch Chi nói.
“Có bao nhiêu bài hát, anh suốt đời này có thể hát lên vì em. Từ ngày
gặp được em, những năm tháng tuổi trẻ đó…”
Lâm Chính Bình hát rất hay, không giống với những bài tình ca nông
cạn mà anh ta hát trước đây. Tên ca khúc là “Nhân gian”.