“Đặng Sơ Phát và Lão Văn Khang không giống nhau. Lão Văn Khang
không thật lòng với cậu. Sau khi tốt nghiệp, ông ta có đi tìm cậu đâu!” Tôi
phản đối.
Sắc mặt Quang Huệ đột nhiên trở nên rất khó coi. Tôi biết tôi đã lỡ lời
rồi. Địch Chi tổn thương tôi, tôi lại đi tổn thương Quang Huệ.
Tình cảm của Quang Huệ đối với Lão Văn Khang rất phức tạp, cô ấy
yêu ông ta, nhưng cũng nghi ngờ ông ta có lừa dối mình hay không. Nhưng
hoài nghi ông ta quá đau khổ, chi bằng tin tưởng ông ta.
“Lão Văn Khang đối với tớ thật lòng hay giả dối, chính tớ là người rõ
nhất.” Quang Huệ cắn răng nói.
“Vậy là tốt nhất.” Tôi nói.
“Trình Vận không có ý đó, cậu ấy quan tâm cậu mà.” Địch Chi nói với
Quang Huệ.
Tôi không biểu hiện đồng ý. Nói lời xin lỗi với Quang Huệ, tôi không
làm được. Tâm tình tôi cũng không tốt.
“Lão Văn Khang đã gửi cho tớ tin nhắn thoại.” Quang Hệ nói.
“Ông ta nói gì?” Địch Chi hỏi bạn.
“Ân cần hỏi thăm tớ. Nới tớ và thầy từ khi bắt đầu đã biết không có kết
quả. Chúng tớ hơn kém nhau ba mươi sáu tuổi.” Quang Huệ nói.
“Lâm Chính Bình cũng có bạn gái. Chuyện của tớ và ảnh không thể để
bạn gái ảnh biết.” Địch Chi than thở.
“Cái cảm giác lén lút này rất kích thích, cũng rất đau khổ.” Quang Huệ
nói với Địch Chi.