Địch Chi say sưa lắng nghe, giống như Lâm Chính Bình hát bài này chỉ
dành riêng cho cô. Tôi có hơi xúc động, không hiểu sao lại bị ca từ của bài
hát tác động đến tâm hồn. Tôi dựa đầu lên vai Địch Chi, tay của bạn ấy đặt
trên vai tôi. Trong một đêm khuya, chúng tôi lại bị một một bài hát làm cho
cảm động đến độ không nói nên lời.
“Người viết lời là ai thế?” Tôi hỏi Địch Chi.
“Hình như là Lâm Phóng.”
Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường, tôi lại nghe thấy bài hát đó qua
radio, tự dưng xúc động dạt dào. Đó là một buổi sáng trời mưa tầm tã, Hồng
Kông trong mưa không hề đẹp. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi không làm sao
thích nơi này. Nhập học một tháng, tôi cũng không tìm được một người đặc
biệt hợp với tôi. Người học khoa Trung văn không hoạt bát lắm. Sau khi tan
học, bọn họ đều vội vàng đi dạy thêm hay làm thêm. Tôi thấy mình không
có khả năng chịu đựng dạy thêm những đứa trẻ. Tôi không có năng lực đó!
Tôi sẽ phát điên với những đứa trẻ mà thầy cô dạy thêm giảng bài ba lần
nhưng nó vẫn không hiểu mất. Tôi đã tham gia luyện tập hai lần trong đội
bóng chuyền. Nhưng đám con gái đó đều kiêu ngạo, chảnh chọe, kỹ thuật
đánh bóng không tốt nhưng lại rất tự tin, rất độc đoán chia bè kết phái. Tôi
quyết định không tham gia. Trong khuôn viên trường, tôi ngẫu nhiên sẽ
đụng mặt Nhạc Cơ. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có một đám con trai
vây quanh. Nghe nói bọn họ chọn cô ấy làm hoa hậu giảng đường Đại học
Hồng Kông.
Trong lớp, số sinh viên nữ gấp sáu lần số sinh viên nam. Mười bạn nam
mặt mũi đều mờ nhạt.
Lúc đang thảo luận về thơ Đường, sinh viên nam thứ mười một xông
vào.
Hết chương1