Tờ tạp chí kia xuất bản nguyệt san hương vị cuộc sống. Làm hiệu đính
chỉ có tôi và một cậu con trai khác. Mỗi ngày đều bỏ ra mấy tiếng đồ hồ
căng mắt ra nhìn bản thảo và bảo in ấn, đôi mắt vô cùng mệt mỏi rã rời.
Một nghìn đồng mỗi tháng cũng không dễ kiếm.
Nhưng tôi có một mục tiêu. Chiếc kèn harmonica của Lâm Phương Văn
đã rất cũ kỹ rồi, nhãn hiệu Nhạc Phong cũng không phải đồ tốt. Tôi muốn
tặng anh một cái mới.
Tôi để dành ba tháng tiền lương làm thêm, buổi trưa chỉ gặm một ổ bánh
mì.
Kèn harmonica của hãng Hồ Điệp Nhật Bản là hàng tốt nhất thời bấy
giờ, có giá ba nghìn hai trăm đồng. Tôi chưa bao giờ mua món quà mắc như
vậy cho người khác. Trong cửa hàng bán nhạc cụ, tôi cẩn thận kiểm tra
chiếc kèn harmonica một lần rồi lại thêm lần nữa, người bán hàng cũng chê
tôi xoi mói nhiều.
Chiếc kèn harmonica đặt trong một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, vô cùng tinh
xảo. Tôi dùng giấy hoa gói nó lại, thắt bên trên chiếc hộp một chiếc nơ
bướm màu vàng. Rồi tôi lặng lẽ đặt trên giường Lâm Phương Văn, lấy
chiếc kèn harmonica cũ kỹ hiệu Nhạc Phong đi. Khi Lâm Phương Văn trở
lại phòng, thấy chiếc kèn harmonica tôi tặng, anh nhất định sẽ rất cảm động.
Ba tiếng sau, anh đến khuôn viên trường tìm tôi. Lúc đó tôi đang đứng
trước tủ để đồ. Tôi tưởng anh sẽ kìm lòng không đậu mà ôm tôi vào lòng,
nhưng bộ dạng của anh rất dọa người.
“Kèn harmonica của anh đâu?” Anh nổi giận đùng đùng hỏi tôi.
“Kèn harmonica gì cơ?” Tôi có chút khó hiểu.
“Cái kèn harmonica hiệu Nhạc Phong của anh.”